Nhớ, thương, hờn giận, dỗi... cũng chỉ có một mình. Trong khi tĩnh lặng thường hay nhớ đến khuôn mặt cũng như cử chỉ của người ta. Thoang thoảng bên tai có tiếng người ta nói, người ta cười. Có những khi đầu mình vẽ ra những cảnh cực kỳ lãng mạn mà chỉ trong tưởng tưởng của riêng mình mới có. Rồi cảm giác hớn ghen khi người ta không để ý đến mình, quan tâm tới người khác. Trong đầu, trong tim có nhiều lúc muốn quên người đó đi nhưng không thể quên dễ dàng như vậy được. Cái hình bóng đó đi sâu vào cả miếng ăn, giấc ngủ và nói chung là ngự trị trong trái tim đầy tình cảm của mình. Ước mong sao người đó mỉm cười, nói với mình một câu. Hay nếu như được thì người đó nói lời yêu thương với mình thì thật là tuyệt. Nhưng mơ vẫn cứ là mơ. Thành hiện thực hay không thì chỉ có thời gian và troi mới biết được.
Không có gì chán nản và mêt mỏi hơn khi mình yêu thầm một người khác phái,cảm giác ấy rất khó chịu khi theo đuổi một hình bóng,chạy theo một tình yêu không lời.Lòng mình thấy vui khi có mặt người ấy,và cùng người ấy nói chuyện hoặc dạo chơi thì càng vui hơn nữa.Rất là buồn khi không có mặt người ấy,khi thấy người ấy ở bên cạnh một ai thì càng buồn hơn.Rất là buồn và đau đớn ở con tim,tuy tốn rất nhiều thời giang thương thầm một hình bóng,Cảm giác đó có một niềm hạnh phúc nhỏ ở trong tim.Lòng e ngại khi đối diện người ấy,không nói nên câu,khi người ấy bước đi lại nhìn lắng đàng sau.Vô tình người ta nhìn lại thì quay mặt chỗ khác.
Làm sao sống được mà không yêu...
Không nhớ không thương một kẻ nào.?..
Nỗi nhớ vô bờ bến,lúc nào cũng nhớ cũng thương.
Nói đúng hơn là đừng có chạy theo những mối tình vô vọng.
mệt mỏi , nhớ nhung , trái tim đau nhói mỗi khi nghĩ đến người đó , mất ngủ , lo lắng , như người mất hồn , học tập xa xút , làm việc không tập trung , cáu gắt mỗi khi có chuyện gì đó không hài lòng , mỗi ngày nếu không được nhìn thấy người ấy thì không chịu được , cảm giác đó thật kinh khủng đến mức không thể chịu được ...(Suu Tam)
Vì yêu Lá, Gió làm kẻ thứ ba
Gió ích kỉ, chia lìa Cây và Lá
Lá yếu đuối, ngậm ngùi bay theo Gió
Cây đứng buồn, khi Lá đã bay xa
£
Qua bao thu, Cây không hề quên Lá
Vẫn âm thầm, trông Lá ở phương xa
Trong nỗi nhớ, Cây giường như gục ngã
Chết khô dần, khi Lá mãi rời xa.