Em có thể đợi người đàn ông em yêu mất đôi ba năm tuổi trẻ.
Chỉ là không biết sau này, anh ta có đủ kiên tâm vài chục phút, để đợi em vẽ lại viền mắt, tô lại môi son, thay vài bộ váy hay không ...
Em có thể ở nhà bao nhiêu năm trời để trông con, chờ anh đến giờ đi làm về thì nấu cơm ngon, dọn nhà sẵn.
Chỉ là chẳng biết 9 tháng nghén kì đẻ đau đó, anh có đủ kiên định đừng đi ngoại tình vì phải “nhịn” chuyện vợ chồng, chăn gối hay không.
Em mất thêm vài ba năm kì vọng và trông chờ anh, từ buổi bắt đầu sự nghiệp cho đến lúc thành công.
Chỉ là không rõ sau bao lần mình tựa nửa cuộc đời vào nhau đó, anh vẫn kiên lòng ở bên, hay lại bỏ đi như những hôm vì tí chuyện cỏn con mình cãi vã, giận hờn.
Em có những lần cô đơn ngồi mong anh chơi xong một trận tiệc vui cùng đám bạn, ngóng anh uống cạn một bàn tiệc rượu với đám bè.
Chỉ là chắc lẽ sau này, liệu anh sẽ đủ kiên nhẫn để che chở và chăm bẵm em nửa đời còn lại, hay rồi anh vẫn cộc tính, thắng thua so đua với vợ mình.
Em dùng nửa thân mình để cùng anh che mưa, chắn gió, cùng anh gánh gồng những nghĩ lo của cuộc sống.
Chỉ là chẳng rõ sau những bão giông, anh có còn đủ kiên trì cùng em đi cạn yên bình, nhìn nhau già đi theo năm tháng.
Có lần mấy đứa bạn hỏi em rằng: “Người đàn ông đó có đủ nhẫn nhịn với mày không?”
Em chẳng biết phải trả lời thế nào, bắt đầu từ đâu, vì em chỉ sợ mình càng chờ trông, sẽ lại dày thêm thất vọng trong lòng.
Thật ra, em không quá thiết tha về những điều xa vời hay vọng tưởng. Điều em cần ở người đàn ông thương em, chỉ là anh ta đủ kiên nhẫn khi chờ em làm đẹp, đừng nhăn mặt lúc em đang chọn đồ, đừng vô tình khi em cần an ủi, đủ kiên định bên em lúc tuổi già.
Đàn ông mà, bảo phụ nữ đợi vài ba ngày, rồi dăm ba tháng, lại vài ba năm, thì các anh cũng có mất mát hay thâm hụt gì đâu. Nhưng phụ nữ có đủ son trẻ bao lâu mà cứ hoài công đợi anh hết bận.
Thế nên sau này em chỉ mong, nếu em đã vì anh mà chờ trông, thì anh sẽ vì em mà kiên nhẫn.
Đời phụ nữ chẳng bao lần xanh lại.
Mong anh đủ nhẫn nại để thương em. Khải Vệ